Wednesday 5 August 2015

Dư luận viên nó thế

Vào những lúc gần như cả cộng đồng Facebook sôi lên vì những cái sai, cái lố, cái khốn nạn đã quá rõ ràng của chính quyền, như vụ "1.400 tỷ đồng cho tượng đài Bác Hồ ở Sơn La" như thế này, thì đa số dư luận viên bao giờ cũng im lặng vì khó ăn khó nói.

Tuy thế, một bộ phận các dư luận viên cao cấp thì sẽ giữ vẻ cao ngạo thường lệ để phán xét dư luận, kiểu như:

- Bức xúc quá nhỉ. Để xem được mấy ngày.

- Tuần trước chúng nó ầm ĩ lên vì Đại tướng Phùng Quang Thanh, tuần vừa rồi tới bọ cạp Lê Na, tuần này tượng đài Sơn La, xem tuần tới là trò gì.

- Ba bảy hăm mốt ngày lại quên hết ấy mà, anh em đếm nhé, một, hai...

- Đúng là dân xứ lừa, cái gì cũng chửi được. Để rồi xem, rộ lên được vài hôm rồi lại quên ngay đấy.

- vân vân.

Đặc điểm nổi bật của dư luận viên cao cấp thường là đánh vào số đông dân chúng Việt Nam (chứ không bao giờ tấn công vào lãnh đạo) theo hướng hạ thấp, miệt thị, kiểu "dân trí thấp thì phải thế thôi", "dân trí như thế, văn hóa như thế lại cứ đòi dân chủ", "cái nước mình nó thế", "dân Vịt nó thế".

Ngoài ra, một điểm nữa mà dư luận viên nói chung cũng hay xoáy vào, là "nước nào cũng thế thôi, ở đâu cũng có tham nhũng, bạo lực, cảnh sát đánh dân...". Nhưng cái rất đáng nói trong luận điểm "ở đâu cũng thế" thì dư luận viên lại lờ đi, đó là: Dân chúng ở đâu cũng có tư duy ngắn hạn trong những việc không phải là của mình, và luôn có xu hướng bị truyền thông dẫn dắt, tẩy não; không phải chỉ riêng người Việt Nam như vậy.

Dư luận viên còn ra sức tránh một sự thật quan trọng này: Rất nhiều trường hợp, dân ở đâu cũng thế nhưng lại không có chuyện "lãnh đạo ở đâu cũng thế", mà chỉ có mỗi lãnh đạo Việt Nam như thế thôi.

Nói cách khác, dư luận viên cao cấp là thế: cay nghiệt và khốn nạn với dân, nhất là với "phe dân chủ", nhưng lại đặc biệt thoáng và độ lượng với lãnh đạo - hay gọi đúng bản chất là nâng bi, bợ đít lãnh đạo.

* * *

Khi chính biến ở Ukraine xảy ra vào mùa xuân năm 2014, kịch bản chung là, nếu xảy ra bạo lực, đổ máu, thì dư luận viên sẽ bảo: "Đấy thấy chưa, cách với chả mạng, chỉ chết dân. Cứ trông gương Ukraine đấy, dân chủ chưa thấy đâu, chỉ thấy bạo lực, loạn lạc, chết người".

Còn nếu chính biến đó diễn ra êm ả, không bạo lực, không đổ máu, thì dư luận viên sẽ bảo: ''Đấy thấy chưa, dân trí người ta thế chứ. Phải thế mới xứng đáng với tự do. Ở Việt Nam, với dân trí thấp như này mà cách mạng thì chắc xác chết đầy đường. Việt Nam chưa thể có dân chủ đâu, chúng ta chưa thể thành người được''.

Tóm lại, cho dù thế nào thì toàn bộ lực lượng dư luận viên và những người mang tư duy dư luận viên vẫn đi đến kết luận một cách "khoa học và duy nhí", rằng dân trí Việt Nam thấp, Việt Nam không cần dân chủ tự do kiểu phương Tây, Việt Nam cần ổn định để phát triển, v.v.

Dư luận viên nó thế.